~ Cảm xúc lạc đàn

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn !
Hãy đăng kí để tham gia cùng chúng tôi .
Chúc các bạn trải nghiệm những giây phút thoải mái cùng 4rum

Join the forum, it's quick and easy

~ Cảm xúc lạc đàn

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn !
Hãy đăng kí để tham gia cùng chúng tôi .
Chúc các bạn trải nghiệm những giây phút thoải mái cùng 4rum

~ Cảm xúc lạc đàn

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
~ Cảm xúc lạc đàn

Nơi các bạn có thể chia sẽ

Latest topics

» [Hướng dẫn] - Cho mấy you quen
by Billy Trần Sat Feb 23, 2013 6:51 am

» Tada - Thủ dâm nhé
by Billy Trần Sat Feb 23, 2013 6:27 am

» Thông báo - Chuyển nhà
by Admin Sun Jan 27, 2013 7:03 pm

» Độc Cô Cửu Kiếm
by alexgrim Thu Jan 24, 2013 10:08 pm

» tình hình đáng báo động
by alexgrim Thu Jan 24, 2013 10:06 pm

» [Event] - Quảng bá forum
by 1 2 3 Ngôi Sao Wed Jan 23, 2013 6:01 pm

» [Dinh dưỡng] - Chuối !!!
by alexgrim Wed Jan 23, 2013 5:51 pm

» Anh Trai (sưu tầm)
by alexgrim Wed Jan 16, 2013 11:02 pm

» Mod 1 2 3 Ngôi Sao show hàng !!
by alexgrim Wed Jan 16, 2013 10:16 pm


    Anh Trai (sưu tầm)

    alexgrim
    alexgrim
    Mod
    Mod


    Tổng số bài gửi : 27
    Join date : 12/01/2013

    Point
    Point Point: 1

    Anh Trai (sưu tầm) Empty Anh Trai (sưu tầm)

    Bài gửi by alexgrim Wed Jan 16, 2013 11:02 pm


    truyện do bạn Thiencuong2112 của room gockhuat viết. truyện nhẹ nhàng lạng mạng và khá hay. nên mình post qua cho mọi người cùng thưởng thức.



    Anh trai…!


    Vậy là năm nay thằng Khoa nó cũng đã tròn 18 tuổi, cái tuổi mà bất cứ ai cũng nghĩ là cái tuổi trưởng thành của 1 đời người , nhưng mà riêng với nó, nó vẫn còn là một thằng nhóc choi choi, tối ngày ham chơi chẳng biết thế nào là lo hoặc là bận tâm đến những chuyện yêu đương như những cô cậu cùng trang lứa. Và cho đến khi anh xuất hiện, cứ như là một sự sắp đặt của ngịch lý, anh đã làm thay đổi hoàn toàn con người và cuộc đời của nó..

    Anh Nam, ông anh con của bác 2 của nó lớn hơn nó 1 tuổi nên lúc nó vừa bắt đầu vào 12 thì anh cũng bước vào năm đầu đại học. Do nhà anh dưới quê nên khi lên đại học thì anh phải xa nhà để lên thành phố học. Lúc đầu thì ba sợ làm phiền em mình nên đã cho anh thuê nhà trọ ở cùng một vài người bạn của anh nhưng mà ba mẹ của nó thấy không yên tâm để cháu mình ở ngoài nên đã bảo anh về nhà của nó ở chung cho tiện quan tâm chăm sóc cho anh.

    Anh Nam thì rất ngoan và học cũng rất giỏi nên trong khoảng thời gian dài anh sống chung với gia đình nó làm ai trong nhà cũng mến anh và thương yêu anh như con trong nhà. Anh tốt với nó lắm, ngày nào anh cũng đưa nó đi học, rước nó về, chở nó đi nhà sách, đưa nó đi ăn….v.v……. vậy là hai anh em đã thân nhau từ lúc nào không biết.. Do cũng là năm đầu nên thời gian rãnh của anh cũng khá dư dã.. còn nó cũng vậy, nó khá thông minh và học cũng thuộc dạng “Dân khủng” của trường nên nó cũng chả cần gì tranh đua đi học thêm như mấy đứa khác. Ba mẹ nó cũng hơi khó nên hai anh em cũng chẳng được đi chơi đâu nhiều, cứ học xong và về nhà rồi riếc thành thói quen nên nó cũng chả buồn đi đâu với bạn befmaf cho dù là có tám chuyện thì nó cũng chỉ cùng với mấy đứa trong lớp online tán gẫu cho đỡ chán là cùng.

    Thời gian thấy vậy mà nhanh, mới đó thôi mà anh Nam đã lên nhà nó ở được cũng gần nữa năm rồi, nghĩ tới nghĩ lui thì cũng lạ, không biết sao mà nó đối với anh tốt lắm! có cái gì lạ, cái gì hay thì người đầu tiên mà nó chia sẽ chính là anh. Trước đây khi anh chưa lên ở chung với nhà nó thì người mà nó thân thiết nhất chính là ba nó, người đã yêu thương nó, dạy bảo nó vô số điều từ cuộc sống đến việc học tập của nó. Ấy vậy mà từ khi có anh thì dường như nó ít chia sẽ với ba nó từ lúc nào không biết. Có nhiều khi ba nó còn chọc anh và nó:

    -Dạo này có anh hai mày rồi, mày không thèm tới ba mày nữa he.

    Ông nói là nói vậy thôi chứ ông biết, nó sống từ nhỏ cũng chỉ có một mình không anh, không em nên bây giờ có một người anh như vậy thì nó vui là đúng rồi.

    Sống một thời gian dài với anh nên nó cũng có một chút tình cảm khá đặc biệt với anh, Nhưng vì nó chưa bao giờ biết thích ai nên nó làm gì biết được cái tình cảm ấy chính là sự rung động đầu đời của nó.

    Đến lúc được nghĩ giữa kì thì anh Nam đã xin ba mẹ nó để về quê thăm gia đình vì cũng đã lâu rồi không về nên cũng nhớ nhà lắm. Anh thì được nghĩ nhưng mà nó nào được như thế. Trong khoảng thời gian anh đi về quê thì có lẽ cái khoảng thời gian ấy cũng là khoảng thời gian trống vắng nhất mà nó cảm nhận được từ lúc nó sinh ra đến giờ.. chính nó cũng không hiểu tại sao mà nó có cảm giác vậy. trong lòng nó thì lúc nào cũng nghĩ “Chắc có anh bên cạnh nó giỡn vui rồi, bây giờ anh về nàh nó chỉ có một mình không ai chơi nên chỉ buồn vậy thôi”.

    Một tuần lễ dài như một tháng đối với nó cuối cùng cũng trôi qua một cách sầu não. Cái ngày mà anh trở lại nhà nó, vừa thấy dáng anh xuất hiện ở cổng nhà thì nó đã chạy tọt ra mà mở cổng đón anh vào.. nó gần như muốn ôm chằm lấy anh để tỏ vẻ vui mừng mà nó dành cho anh.

    -Anh hai về nhà dưới có mua quà gì lên cho út không dạ ? ,Nó hỏi anh.

    -Ý chết, anh quên rồi sao.! Thôi út đừng giận anh nghen, lần sau anh về anh sẽ mua lên cho út.

    Vậy là nó buồn rồi, ở nhà trông chờ anh gần chết ấy vậy mà anh lại vô tâm thấy ớn, không nhớ gì đến nó hết.

    -Thôi đừng có buồn mà, không có quà dưới quê đem lên nhưng anh hai có cái này cho út nè, út nhắm mắt lại nghe.

    Anh vội mở ba lô ra rồi từ từ lấy ra một cái hộp dài dài. Anh khe khẻ mở chiếc hộp ra rồi lấy món quà mà anh mua cho nó ra.

    -Rồi út mở mắt ra coi thử coi thích hông nè.

    -Woa… đẹp quá, cái này út chịu nè.

    Nó thay đổi gần như 180o, mới buồn đó mà giờ mặt mày đã rạng rỡ vô cùng khi thấy anh đứa cho nó cặp mắt kính nữa gọng viền đen mà nó thích từ lâu.

    -Anh lắp tròng kính đúng độ mắt của út rồi đó, giờ lấy xài luôn đi.

    -Cám ơn anh hai.

    Nó mừng quá nên ôm cổ anh rồi hôn một cái thật kêu lên má anh làm anh chỉ biết ngẩn người ra mà nhìn nó hạnh phúc thôi.

    Có lẽ vì anh được về nhà sau một thời gian dài học hành nơi đô thị ồn ào này nên chuyến này nó thấy anh có gì đó thay đỗi lộ hẳn ra mặt. Anh vui vẽ hơn bình thường, hoạt bát hơn nình thường, và cũng thích chở nó đi chơi hơn nữa.

    Thời gian dần dần trôi qua thì nó càng ngày càng mến anh hơn nữa. đi đâu nó cũng bám sát theo đuôi anh làm anh có nhiều lúc cũng hơi bực nhưng mà vì thương thằng em nên đành chịu đựng riếc rồi hôm nào nó đi học làm anh cũng thấy thiếu thiếu.

    Đến một hôm nọ, ba mẹ nó mở tiệc tại nhà để đãi các bạn bè làm ăn chung với ba nó thì nó cũng bị một vài người chú quen biết thân thiết với ba nó ép nó uống hết mấy cốc bia nên đêm đó nó sỉn và quậy quá chừng.

    Tối hôm đó, anh Nam từ trường về thì cũng đã gần 9h tối. Tiệc thì cũng đã tàn chỉ còn lại một bãi chiến trường bề bộn, khi anh về thì anh thấy mẹ nó đang dọn dẹp tàng cuộc nên anh cũng nhanh nhẫu nhãy vào dọn tiếp… Tính anh thì tháo vát và nhanh nhẹn nên chỉ một thoáng thôi là anh đã giúp mẹ nó dọn dẹp và lau chùi xong tất cả rồi.

    Về phòng tắm rửa xong thì cuối cùng anh cũng được ngã lưng một cách dễ chịu lên chiếc nệm quen thuộc. Thấy máy lạnh lúc này cũng đã xuống khá lạnh nên anh vòng tay qua lấy chiếc mền đắp lên cho nó. Anh đâu ngờ là hôm nay nó sỉn nên anh cứ thế mà nằm ngủ như thường ngày. Cho đến lúc nữa đêm, anh thấy có gì đó đang quơ quào lung tung thì anh mở mắt ra và thấy nó đang quăn mền mùng lên hết… Anh vội nắm kéo mền lên đắp lại cho nó thì nó càng đạp dữ dội hơn nữa.

    -Út à, làm gì hôm nay quậy dữ vậy.?

    Nó không trả lời gì mà cứ “U wa.. u wơ…” như mấy ông say sỉn …. Điều đó cũng làm anh thấy lạ nên anh cũng bật cười trước cái hành động lạ lùng của nó.

    -Út..! nằm đàng hoàng coi nè. Lăn một hồi lọt xuống nền bây giờ.

    Anh cố kéo nó vào nhưng cũng vô dụng, nó quậy quá, đạp lung tung cả lên làm anh không biết đường nào mà đỡ. Bất đắc dĩ lắm anh mới leo xuống giường bế sốc nó lên rồi đặt xuống ngay gối nằm của nó một cách chỉnh tề. .

    Nằm yên được một lúc thì trong vô thức, nó choàng tay qua mà ôm anh cứng ngắt, làm anh chỉ biết nhăn mặt mà từ từ gỡ tay nó ra thôi.

    -Út à.! Để anh hai ngủ với chứ! Quậy kiểu này sao hai ngủ được .!

    -Hơzz…! Hai… em thích hai quá à!

    -Trời đất! nói cái gì điên điên vậy nè.? Tự nhiên thích hai…

    Nó chỉ nói mớ có đâu đấy thôi thì nó lại lăn ra mà ngủ nữa. Anh thì không yên tâm nên cũng không dám ngủ say, cứ chút lại mở mắt ra nhìn nó xem nó có tung mền không để đắp lại cho nó….

    Mệt mõi sau một đêm bị nó hành hạ, cuối cùng thì anh cũng thức dậy một cách uể oải khi cái đồng hồ báo thức reo lên hồi thứ 3. Anh định chụp tay lên cái đồng hồ để tắt nhưng cũng lúc đó, nó cũng với tay lên tắt cái đồng hồ và thế là anh đã vô tình nắm lấy bàn tay nó. Anh nhận ra là mình đã cầm nhầm cái không nên cầm nên anh vội buông ra. Bỗng ngay lúc ấy thì nó lại mở mắt ra nhìn anh.

    -Anh hai lợi dụng út he.

    -Ơ..! có đâu, hai chụp nhầm mà.

    -Thiệt không đó.

    -Thiệt mà.

    -Em méc ba nè.

    -Vậy anh sẽ méc ba út lúc tối qua út nói út thích anh hé.

    -Cái gì..? út nói thích anh hồi nào chứ.?

    -Thì lúc tối ai say sỉn từa lưa rồi nói thích hai vậy ta.?

    Nói đến đấy thì nó lại đỏ mặt cho dù nó cũng không nhớ hôm qua nó đã làm gì và nói gì. Nhưng có lẽ là trong lòng nó có chút gì đấy thích anh nên mới đỏ mặt chứ không phải vì mắc cở lúc anh “Vạch tội” nó.

    -Hai điên quá, em làm gì nói mấy câu bệnh hoạn đó được.

    -Phải không đó nghe.? Hay là út thích hai thiệt nên lúc say mới lộ đuôi chuột ra đó.?

    -Này nhé.! Út là con trai, hai cũng là con trai thì sao mà thích hai được.

    -Ủa..! hai nói thích ở đây là mến thôi mà chứ đâu phải nói thích giống như người ta yêu nhau đâu mà út chối lia lịa vậy ta.?

    Phát hiện ra là mình đã bị “Quế” hơi nặng nên nó chỉ còn biết trùm mền lại mà che cái mặt xấu hổ của nó thôi. Và cũng chính cái hành động ấy lại càng làm cho anh cảm thấy nó đáng yêu hơn nhiều.

    -Mà út nè…!

    -Thôi.! Không nói chuyện với hai nữa,… ghét hai rồi.

    -Chui ra nói chuyện đàng hoàng nè,. Hai có cái này quan trọng muốn hỏi út nè.

    Nó lưỡng lự mãi mới chịu chui ra khỏi cái mền để nói chuyện với anh, nhưng khi nó nhìn thấy mặt anh có vẽ hơi “Ngầu” làm nó cũng thấy có gì đó lo lo.

    -Làm gì mới nãy vui mà giờ cái mặt hầm hầm vậy trời.!

    -Hai hỏi cái này út phải trả lời thật cho hai biết nghen.

    -Rồi, có gì hai hỏi đi, út trả lời mà.

    -Từ trước giờ út có thích ai bao giờ chưa hả. ?

    -Cái này thì…… thì út cũng chưa… mà hai hỏi chi.

    -Tại hai cũng chưa từng, nhưng bây giờ hai đang mong lung mấy chuyện này lắm, chắc hai bị bệnh quá.

    -Bệnh gì trời.?

    -Thì là bệnh…

    -Bệnh gì, nói đi có gì út nói ba mẹ đưa hai đi chữa cho sớm, để không thôi nó trở nặng là không ổn đâu đó.

    Câu trả lời vô cùng ngây thơ ấy của nó đã làm cho cơ mặt của anh giảm bớt căng thẳng hơn được phần nào. Nhưng không hiểu sao mà anh cứ nhìn nó hoài làm nó ngại nên nó lại tìm cớ đánh trống lãng sang chuyện khác.

    -Hôm nay út được nghĩ nè, hai có đi học hông dạ..?

    -Hai hả.? hai học có 2 tiết buổi trưa này à.!

    -Vậy ra nhà sách mua sách dí út nghen.

    -Có ai bao mình ăn kem thì mình đi à.

    -Thôi.. sao bắt út bao hai, út đâu có tiền đâu.

    -Vậy thôi, út đi một mình đi, hai hông đi đâu..

    -Được rồi, chở út đi đi rồi út mua cho hai nguyên xe kem luôn chịu chưa?

    -Phải vậy chứ!


    Người ta nói đâu có sai “Lữa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Nó càng tiếp xúc nhiều hơn với anh, càng ở bên cạnh anh, càng mến anh thì anh lại càng lo cho nó nhiều hơn. Anh quan tâm đến nó lắm, tối ngày thì đi học vậy đấy, nhưng mà hễ về đến nhà thì lại trông ngóng nó, chờ đợi nó đi học về để gặp mặt, để trò chuyện hoặc đại loại là hai anh em ra dạo phố chơi thôi thì anh cũng cảm thấy vui như lòng rồi. Nhưng anh cứ quan tâm đến nó, lo lắng cho nó thì anh lại càng làm cho nó lầm tưởng với cái tình cảm đang dần vượt qua khỏi cái giới hạn anh em giữa anh và nó. Đời mà! Ai đâu biết được chữ “Ngờ”. Những gì mà anh dành cho nó trước giờ thì anh vẫn chỉ xem đấy là sự aun tâm cho đứa em trai của mình thôi, thế đấy, chỉ vì anh nghĩ một cách đơn giản là anh em trai quan tâm nhau một chút thì tốt thôi chứ đâu có gì xấu. Nhưng mà anh đâu biết, nó lại là một thằng con trai không bình thường, nó không thích con gái, nhưng nó cũng không nhận nó là gay bởi vì nó cũng chả có tí cảm tình gì với những đứa bạn trai trong lớp nó. Còn đối với anh thì khác, chính nó cũng không hiểu nổi cái cảm giác mà mỗi khi nó tiếp xúc trực tiếp với anh là cảm xúc gì nữa, nó lân lân lắm, bay bổng lắm, và đặc biệt hơn nữa là tim nó cứ đập loạn nhịp cả lên.

    Nếu như nó chỉ để ý hoặc có tí cảm tình với bất kì người nào mà chỉ là bạn nó thì trái tim nó đâu đến nỗi vất vả. Bởi vì là bạn bè nên không hẳn lúc nào cũng ở bên nhau, vì vậy lâu lâu mới có dịp cho trái tim nó nhãy múa. Còn đằng này thì khác, nó với anh sống chung nhà đó, ngủ chung một phòng đó, còn lại ăn chung, chơi chung nữa nên trái tim nó không lúc nào mà không bị thổn thức do đập quá trớn rồi.

    Có nhiều lần nó cũng định chia sẽ cái cảm giác kì lạ mỗi khi nó gần anh để anh biết nhưng mà nó sợ- nó sợ rằng anh sẽ hiểu lầm, sợ anh sẽ xem nó là một thằng biến thái rồi sẽ xa lánh nó, không chơi với nó nữa. Cho đến cái ngày ấy! cái ngày định mệnh mà nó đã lấy hết sức can đảm bình sinh ra để dũng cảm đứng lên đối mặt với sự thật.

    Nghe đâu hôm ấy ba mẹ nó đi dự tân gia của một người bạn cũng hơi xa nên đã dặn nó với anh ở nhà trông nhà một đêm vì ông bà không về buổi tối. Nó đi học về lúc chiều thì không thấy anh ở nhà.. Nó chờ mãi trên phòng nhưng vẫn không thấy anh về để rủ anh đi ra nhà sách mua mấy quyển giáo trình anh văn mà nó cần dùng. Vì trước giờ anh đâu làm gì hoặc học gì buổi tối đâu mà ra khỏi nhà nên nó cũng thấy lo. Gọi điện cho anh thì cũng không thấy anh bắt máy, nhắn tin thì anh lại càng không trả lời… Nằm một hồi nó cảm thấy quá sốt ruột nên nó mới gọi cho mẹ nó hỏi thì mẹ nó nói cũng chẳng biết.

    Tắm rửa, ăn cơm xong thì nó lên làm bài tập và leo lên giường mở máy tính lên để tám chuyện với mấy đứa bạn… Cũng gần đến 9h rồi mà vẫn không thấy anh về nên nó cũng xuống nhà để xem tivi đợi cửa cho anh chứ không khéo ngủ quên là anh phải ở ngoài đường thì khổ.

    10h, rồi 11 giờ cũng trôi qua, nó chờ mãi không thấy anh về nên nghĩ chắc là anh ngủ nhờ ở nhà bạn. Nó vừa bước ra trước định khóa cửa lại thì cùng lúc đó có một anh thanh niên chắc là bạn của anh đã đứa anh về đến cửa. Anh bước xuống cười cười với nó trong vẽ mặt cũng hơi say say men bia làm nó nổi nóng vô cùng. Đợi anh đi vào nhà xong thì nó đóng cửa lại một cách thật cẩn thận và đi theo anh lên phòng.

    -Hai xin lỗi đã để út chờ cửa cho hai nghe. Anh nói vwosi cái giọng ngà ngà.

    -Sao em gọi điện hai không nghe máy hả.? biết ở nàh lo lắm không?

    Nghe nó nói vậy anh mới vội lấy điện thoại ra xem thì thấy có gần cả chục cuộc gọi nhỡ với mấy tin nhắn của nó.

    -Hì. Tại hai không cầm đến điện thoại, mà nó cũng không reo hên hai không biết.

    -Vậy là đâu biết gọi về nhà là nói đi chơi đâu hen.

    -Hai gọi cho chú 3 nói rồi mà.!

    -Sao ba không nói cho út biết.

    -Cái đó hai đâu biết.! mà thôi lên ngủ đi, hai buồn ngủ quá à.

    -Đi tắm mới cho lên ngủ, còn không thôi xuống sàn mà nằm đó.

    Nó bực dọc đẩy anh vào phòng tắm rồi leo lên giường nằm trong sự tức tối căng tràn ngực.

    Ngăm nước gần nữa tiếng thì anh mới chịu lú đầu ra khỏi nhà tắm.. Cứ tưởng là nó đã ngủ rồi nên anh cũng nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nó và lấy cái gối ôm tấn ở giữa hai anh em như thường lệ, ai dè đâu đến giờ này mà nó còn thức, nó cất giọng lên một cách chua chát làm anh cũng cảm thấy ấy náy hơn trong lòng

    -Lần sau đi đâu cũng phải nói để ở nhà biết, mai mốt không ai chờ kiểu này nữa đâu đó.

    -Thôi mà, tại lần này có sự cố thôi. Mai mốt hai không dám đi nữa đâu.

    -Ở đây đâu có cấm, muốn đi đâu thì đi miễn sao biết thông báo về là cám ơn nhiều rồi.

    Không để bụng đến mấy lời nói vô tình, lạnh nhạt của nó, anh khe khẽ lấy cái gối ôm ở giữa ra rồi lấy chân gác lên người nó. Chắc nó còn khó chịu nên mới thẳng thừng hất chân anh ra một cái thật mạnh, làm anh phải nhìn nó bằng con mắt vô cùng ngạc nhiên tuy lúc này anh cũng chẳng mấy bình tĩnh.

    -Hai xin lỗi rồi mà.. út tha cho hai đi..!

    -Ở đây không có chó hay mèo đâu mà tha dí hông tha. Lo ngủ sớm đi ngày mai còn đi học đó.

    -Anh đã nói vậy rồi mà út còn chưa chịu nữa hả..? hay là ngày mai anh dọn ra ở riêng mới vừa lòng út phải hông…?

    Anh xuống nước hết nỗi với nó rồi mà nó vẫn không chịu làm anh không kìm nỗi nữa mà quát lên trong sự kích thích của men bia.

    -Hai muốn đi đâu thì đi, út ghét hai …

    Mắt nó bắt đầu thấy cay cay, nó đứng lên đi một nước một ra ngoài ban công đứng mặc kệ cho anh ở trong đó làm gì thì làm. Nó thì có khi nào bị ba mẹ quát nạt đến cở ấy đâu, vậy mà lần này anh lại nói nặng lời với nó đến thế. Nó làm gì sai chứ.! Nó chỉ lo cho anh thôi nên nó mới nói vậy mà.! Vậy mà anh không chịu hiểu lại còn la ngược lại nó làm nó thấy uất ức, nghẹn ngào nơi cuống họng vô cùng.

    -Con trai là không được khóc à. –Tiếng của anh phát ra từ sau lưng nó.

    -…

    -Cho hai xin lỗi, tại lúc nãy hai nóng quá nên mới la út. Út đừng giận hai nghen.

    -…

    -Thôi vào trong phòng ngủ đi, nếu út ghét hai thì để hai ra sofa ngủ để út ngủ trong phòng.

    Chờ mãi mà nó vẫn không chịu mở miệng nói tiếng nào. Anh từ từ bước đến bên cạnh nó rồi lấy tay choàng qua vai nó rồi kéo nó sát vào. Tuy trong lúc đầu nó cũng vùng vãy đẩy ra nhưng anh với sức của anh thì giữ nó lại cũng chỉ là việc đơn giản như trở bàn tay thôi.

    -Ngày mai muốn hai đền bù gì cứ nói đi, hai chịu hết á.

    -…

    -Vậy là giận hai luôn đúng hông, …. Không thèm nói chuyện luôn đúng hông …..

    -…

    -Được rồi, không ân hận à…

    Hai buông tay ra khỏi vai nó rồi khom cuống bế sốc nó lên cánh tay của anh. Nó vùng vẫy ghê lắm. đạp anh tứ tung tung mà anh đâu dể gì thả nó xuống được chứ… Anh từ từ bế nó vào trong phòng nhưng chỉ mới qua khỏi cửa ban công thì nó đạp một cú thật mạnh rồi trườn xuống đất mà chạy. Không vì vậy mà anh bỏ qua cho nó, anh nhanh nhẩu nắm lấy cánh tay nó kéo lại nhưng không ngờ lại khiến nó trượt chân ngã xuống kéo theo anh ngã chồng lên người nó.

    Người anh nằm sắp trên người nó, mặt anh thì lại áp sát mặt nó. Còn hai trái tim lúc này cứ đập rộn rã liên hồi như có cái gì đó kích thích rất mạnh vào. Lúc này thì hai mắt anh dường như đã dán chặt vào hai mắt nó không chớp. hơi thở gấp gáp của nó phả vào mặt anh lại càng làm cho anh thấy phấn khích hơn. Không những không chịu đừng dậy mà đằng này thì anh lại lấy hai tay mình giữ chặt hai tay nó, chân anh thì lại cố kìm chặt phía dưới của nó làm nó phải nằm trong thế bị động hoàn toàn. Mặt anh ngày càng áp sát mặt nó hơn, rồi từ từ anh hạ xuống, hạ xuống đến nỗi môi anh bắt đầu chạm vào làn da mịn màng trên mặt của nó. Tuy là ngày thường thì nó cũng thích anh đấy, nhưng trong lúc này không hiểu sao nó lại chống cự lại con tim nó, chống cự lại bờ môi của anh. Nó lắc đầu liên tục để tránh đi cái lưỡi xảo nguyệt của anh… cứ tưởng đâu là ngày thường anh hiền hiền nhưng sau hôm nay nó thấy anh thật là kinh tởm, thật là man dại như một con thú khát mồi. Anh rê lưỡi khắ mặt nó, khắp cổ nó, rồi anh lại canh ngay môi nó mà cắn vào nhưng nó cũng không dễ gì chịu thua nên đã dùng hết sức tránh né.

    Nó la lên làm âm vang khắp căn phòng trở nên càng thảm thiết hơn. Nước mắt của nó dần dần ứa ra nơi mi mắt và nhè nhẹ rơi xuống nền. nó không thể ngờ rằng người anh mà nó yêu quí hôm nay lại làm những chuyện dơ bẩn với nó như vậy.

    -Buông em ra đi, em xin hai đấy.! em không muốn hai làm vậy đâu.

    Anh không trả lời lại nó mà cứ quằn quại với sự biến thái bệnh hoạn của mình. Càng lúc anh càng bạo dạng hơn. Anh rê lưỡi xuốn cổ nó rồi ra sau gáy làm, nó cũng dần mất đi sự chống trả mà chỉ còn biết nằm đấy khóc lóc buông xuôi theo anh.

    Lạ thay là lúc nó buông xuôi nằm im thì anh cũng thả tay nó ra và đứng lên kéo nó ngồi dậy. Bây giwof thì nó đã trở nên thất thần không còn suy nghĩ gì nữa để anh muốn làm gì thì làm. Anh tiếp tục bế sốc nó lên và mang nó lên giường rồi nhẹ nhàng thả nó xuống rồi kéo mền đắp lên lại cho nó….

    -Lần sau thì không dể gì hai tha cho đâu đó.

    -Út là con trai đó.! Tại sao hai lại làm những trò đồi bại như vậy với út được hả..? –nó nghẹn ngào trả lời lại.

    -Tại vì hai biết út thích hai và hai cũng thích út mà.!

    -Nhưng mình là con trai thì sao mà thích nhau được chứ! Ngwofi ta gọi là biến thái đó…. – Lúc này nó có vẽ đã bình tĩnh hơn hẵn.

    -Hai mặc kệ..! bấy lâu nay hai sống mà cứ lừa dối bản thân mình nên hai chịu không nỗi nữa rồi. hai nghĩ út cũng giống hai đúng không? Hai biết út thích hai, lo cho hai mà..!

    -Đúng! Út thích hai đó… rồi sao.? Chỉ tại út sợ hai sẽ nghĩ xấu về út, không chơi với út nữa nên út không dám nói.

    -Khờ quá.! Bây giờ hai đâu có nghĩ chơi với út đâu nè. Ngược lại hai còn rất rất thích út nữa là đằng khác đó.

    Nó quay qua ôm chằm lấy anh dụi đầu vào ngực anh mà khóc nức nở cả lên làm anh phải lúng túng không biết phải làm gì mà chỉ biết nhẹ nhẹ vỗ vào vai nó thôi.

    -Con trai ai lại đi khóc chứ! Phải mạnh mẽ lên mới được..!

    -Hai…! Út thương hai lắm… hai đừng bao giờ bỏ út nghe….

    -Có chết hai cũng bảo vệ út..! út yên tâm đi mà.!

    -Hai nói thật chứ..!

    -Đương nhiên là thật rồi.! có khi nào hai gạt út đâu.

    -Vậy giờ móc tay làm tin đi út mới tin.

    -Không. Không móc tay, mà phải…..

    Hai đẩy người nó ra rồi kề môi vào môi nó. Chắc có lẽ vì đây là nụ hôn đầu đời nên nó cũng cũng biết cứng nhắt làm theo bản năng để mặt cho chiếc lưỡi ma quái của anh lùng sục khắp miệng nó. Chìm đắm trong sự ấm áp ngập tràn cả căn phòng, anh đã dần dần lấy hết can đảm của một thằng con trai tuổi mới lớn để từ từ tháo bỏ mọi thức vướng bận trên người của anh và của nó. Trong sự đê mê của mên rượu và men tình, anh đã nhẹ nhàng đi vào trong nó, để lại nó một sự đê mê bất tận, một sung sướng đầu đời mà nó trải qua được cùng với người mà nó thật sự yêu thương để rồi cả hai đều bùng nổ trong hạnh phúc ngập tràn mà chắc rằng đến cuối đời cả hai cũng không thể nào quên được.

    Và cuối cùng thì ngày mới cũng đến, ánh nắng ấm áp cuối cùng cũng chiếu rọi xuống mặt đất sau cơn mưa từ lúc giữa đêm để lại dư âm trên bầu trời là một vệt màu rực rỡ và chắc hẳn là cũng có những mối tình đẹp như vậy đang dần dần bắt đầu trong cuộc mới mẽ này…


    …………………..Hết……………………..

      Hôm nay: Thu May 02, 2024 7:38 pm